“Mốt” làm hạ tầng của các đại gia bất động sản

Làn sóng đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT (xây dựng – khai thác- chuyển giao), BT (xây dựng- chuyển giao) đang hút cả những nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản.

TRÀO LƯU ĐẦU TƯ HẠ TẦNG

Việc Tập Đoàn Vingroup có văn bản đề nghị Bộ Giao thông- Vận tải được tham gia di dời các nhà ga đường sắt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM theo hình thức xã hội hóa hồi đầu tháng 7/2015 được kỳ vọng sẽ làm thay đổ cuộc chơi trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, giống như doanh nghiệp này đã làm trong lĩnh vực bất động sản cao cấp.

Mặc dù phải cạnh tranh với 2 liên danh khá mạnh khác, trong đó có Tập đoàn T&T của bầu Hiển, nhưng Vingroup lại có lợi thế là sự ủng hộ của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Đơn vị đang quản lý 3 nhà ga này vừa có văn bản tỏ ý mong muốn được hợp tác với Vingroup nhằm khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng và giảm áp lực đầu tư từ ngân sách.

Hạ tầng đường sắt trên cao Hà Nội

Hạ tầng đường sắt trên cao Hà Nội

Được biết, trong khi chờ các nhà đầu tư nộp đề xuất đầu tư, Bộ Giao thông- Vận tải cũng tự xây dựng phương án di dời các nhà ga đường săt ra khỏi khu vực nội thành, mà ưu tiên trước mắt là cụm ga Đà Nẵng.

“Việc chúng tôi đã có văn bản mời các nhà đầu tư để làm việc để thống nhất  hướng đầu tư, bao gồm cả việc sử dụng quỹ đất để hoàn vốn cho việc di dời, xây dựng ga hàng khách Đà Nẵng tại vị trí quy hoạch mới”, ông Lê Kim Thành, Tổng giám đốc Ban quản lý Dự án đường sắt, Bộ Giao thông- Vận tải cho biết.

Trước đó,một công ty con của Vingroup là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc đã được UBND tỉnh Kiên Giang chỉ định là nhà đầu tư  Dự án BOT Đầu tư xây dựng Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc tại thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.

Tại dự án này, trong giai đoạn I, Vingroup sẽ bỏ ra khoảng 500 tỷ đồng, tương đương 30% tổng mức đầu tư để xây dựng một khu bến đồng bộ, có thể tiếp nhận tàu chở 5.000-6.000 hành khách (trọng tải 225.000 GT), đồng thời kết hợp khai thác container hàng sạch.

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, danh sách các nhà đầu tư bất động sản “lấn sân” ssang hạ tầng còn có các tên tuổi như Tasco với 6 dự án,; Công ty cổ phần Đầu tư UDIC với Dự án đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn

Hạ tầng cao tốc Hà Nội Lạng Sơn

Hạ tầng dự Án Cao Tốc Hà Nội – Lạng sơn

Lĩnh vực hàng không từng được đánh giá là khó kêu gọi vốn, nay cũng được đại gia bất động sản quan tâm. Hiện Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đang là cổ đông lớn nhất tại Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng – nhà đầu tư được Bộ Giao thông – Vận tải chỉ định thực hiện Dự án BOT Nhà ga quốt tế mới Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 3.600 tỷ đồng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện nhà đầu tư đã lên kế hoạch khởi công giai đoạn I vào cuối năm nay và hoàn thành vao tháng 3/2017 để kịp đưa vào phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2017.

Bên cạnh đó, với khả năng sinh lời được đánh giá tốt trong khi quy mô đầu tư vùa phải, Dự án Đầu tư nhà ga mới tại Cảng hàng không Cam Ranh (Khánh Hòa) cũng đang tạo sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư.

Hạ tầng cảng hà không quốc tế Nội Bài

Hạ tầng cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Theo thông tin của Toàn cảnh Bất động sản tính đến đầu tháng 8/2015, số lượng nhà đầu tư làm đơn xin tham gia đầu tư dự án này đã vượt qua con số 12, với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Cụ thể, trong lĩnh vực hàng không và dịch vụ hàng không có Vietjet, Công ty cổ phần Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt; trong lĩnh vực bất động sản là Phú Long, Golf Long Thành; trong lĩnh vực dịch vụ là Liên Thái Bình Dương của triệu phú Jonathan Hạnh Nguyễn,; trong lĩnh vực xây dựng có Tập đoàn Đức Bình; Việt Xuân Mới, Đạ Dũng…

“Đây là số lượng nhà đầu tư lớn nhất xin tham gia một dự án BOT cơ sở hạ tầng hàng không”, ông Đào Việt Dũng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)- chủ đầu tư Dự án cho biết.

KHÔNG DỄ CÓ LỢI NHUẬN

Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng- Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư theo hình thức công tư (PPP) Bộ Giao Thông- Vận tải cho biết, thời gian qua, các dự án BOT giao thông đột nhiên gia tăng sưc hấp dẫn các nhà đầu tư. Không chỉ các nhà thầu chuyên nghiệp, một số nhà đầu tư tài chính cũng “nhảy” vào lĩnh vực này. Mặc dầu vậy, ông Huy cho rằng, với thời gian hoàn vốn kéo dài từ 15-20 năm,các dự án BOT “không dễ xơi” cho những doanh nghiệp tay mơ.

“đầu tư vào các dự án BOT giao thông đang rất nghiệt ngã, lợi nhuận định mức thấp, trong khi rủ ro cao”, ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Tasco chia sẻ và cho biết, khó khăn nhất hiện nay với các nhà đầu tư lãi suất bảo tồn vốn chủ sở hữu vừa bị “chốt” ở mức 11,5%/năm và lãi suất cho phần vốn vay thương mại cũng chỉ được tính bằng lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ, thấp hơn từ 1,3-1,5 lần lãi suất huy động thực tế.

Với phương án tài chính như trên, dòng tiền thu của một số dự án BOT qua thu phí không đủ trả gốc và lãi trong khoảng 10 năm đầu, đã biến ưu đãi về thuế thu nhập thành “hư không”

“chúng tôi không được than toán lãi suất cho phần vốn chủ sở hữu đưa vào dự án (chiếm từ 10-15% cơ cấu tổng mức đầu tư) trong thời hian thi công (2-3 năm) dù vẫn phải trả cố tức cho các cổ đông. Nếu Nhà nước không sửa cơ chế, thì tới đây chúng tôi cũng đành nói lời từ biệt với các dự án theo hình thức BOT”, ông Dũng cho biết.

Đồng quan điểm, một nhà đầu tư trong lĩnh vực giao thông cho biết, rất nhiều dự ấn BOT đang phải đối diện với nguy cơ thua lỗ khi sản phẩm được bán dưới giá thành, đặc bệt là trong giai đoạn ½ vòn đời đầu tiên của công trình.

Là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực giao thông, ông Trần Chủng, cố vấn cao cấp của Công ty cổ phần Đèo Cả cho biết, ngoài rủi ro về mức phí, doanh nghiệp BOT đang phải gồng cả “gánh nặng về giải phóng mặt bằng”. Về nguyên tắc, Nhà nước có trách nhiệm bỏ vốn ngân sách để giải phóng mặt bằng, nhưng do bố trí không đủ, kịp thời, nên để cứu tiến độ, nhà đầu tư đã phải tự ứng vốn cho cong tác này. Điều đáng nói là cơ chế thanh toán lãi vay và thời điểm hoàn ứng chưa rõ ràng, khiến khoản hỗ trợ của Nhà nước chỉ còn đúng trên thuyết.

LỐI THOÁT TỪ PPP

Không phủ nhận việc xuất hiện các cơ chế mang tính đột phá, nhưng đại diện Tasco cho rằng, ngành giao thông- vận tải đã có được “thiên thời” khi thời điểm bùng nổ các dự án BOT (từ năm 2012) cũng là thời điểm các ngân hàng thương mại đang dư thừa vốn.

Quả thực, chưa bao giờ dòng vốn tín dụng lại đổ vào các dự án BOT, BT nhiều và thuận lợi như thời điểm 2012-2014. Tính đến cuối tháng 6/2015, ngành này quản lý tới 54 dự án BOT, BT với tổng mức đầu tư lwn tới 198.616 tỷ đồng, trong đó đa phần là các dự án hạ tần được khởi công xây dựng sau năm 2012.

Ngoại trừ một số rất ít công trình tiếp cận được vốn vay nước ngoài, các dự án BOT giao thông hiện chủ yếu vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong nước. Ngoài 3 ngan hàng đang “đóng vai chính” là Vietin-bank, BIDV và SHB, các tổ chức tín dụng khác cũng đang tìm cửa để có thể đưa vốn vào các dự án BOT,BT.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/12/2014, chỉ tính riêng các ngân hàng thương mại, tổng mức cam kết cấp tín dụng đối vơi các dự án BOT,BT giao thông là 88.007 tỷ đồng, với dư nợ cấp tín dụng là 37.799 tỷ đồng.

Tín dụng thị trường Bất Động Sản

Cần Nguồn vốn tín dụng cho hạ tầng thúc đẩy thị trường bất động sản Phát Triển

Tuy nhiên, khi nền kinh tế ấn lên, thị trường bất động sản hồi phục, dòng vốn cho giao thông sẽ không còn chảy mạnh như trước nữa, nhất là khi những ưu đãi tại các dự án hạ tầng không đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng. Hiện nhiều tín dụng cho thấy, vốn đang dần quay trở lại các dự án bất động sản- lĩnh vực có khả năng thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận khả dĩ hơn,

Hiện tại, một số nhà đầu tư giao thông đã bắt đầu gặp khó khăn trong việc thu xếp vốn vay thương mại, đặc biệt là các dự án có thời gian hoàn vốn kéo dài trên 20 năm.

Theo ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch BIDV, Chỉ thị số 05/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng khi xem xét cấp tín dụng đối với các dự án BOT,BT giao thông không phải là đẻ thắt vốn cho loại hình này, mà chỉ là yêu cầu các tổ chức tín dụng quản trị tốt hơn các rủi ro.

“Tới đây, chúng tôi chỉ ưu tiên các dự án BOT có thời gian hoàn vốn dưới 20 năm” ông Hà nói.

Mặc dầu vậy, theo danh mục dự án BOT do Bộ Giao thông- Vận tải công bố, số lượng dự án như vậy không còn nhiều và nếu không áp dụng mô hình PPP với sự tham gia trên quy mô lớn của Nhà nước bù đắp phần thiếu hụt để đưa thời gian hoàn vốn xuống mức kỳ vọng của nhà tài trợ vốn, nguy cơ dòng vốn xã hội hóa cho giao thông sẽ bị tắc.

“PPP không phải là cây đũa thần, nhưng nếu chúng ta công khai minh bạch, chuẩn bị tốt về điều kiện phấp lý, vón hỗ trợ cho dự án, đây vẫn là lối thoát khả dĩ cho hu động vốn hạ tầng trong giai đoạn tới và sự xuất hiện của các nhà đầu tư bất động sản vào hạ tầng chính là minh chứng tích cực cho xu hướng đó”, ông Lê Văn Tăng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu đánh giá.

“Mốt” làm hạ tầng của các đại gia bất động sản
5 (100%) 1 vote

Xem thêm: , , , , , ,

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

BÌNH LUẬN

TOP